Anh ta tiến lên hỏi thăm, “Cô Kinh Mịch Ngọc?”
“Là tôi.” Cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Điêu Tranh Kha.
Lúc này, anh ta mới thấy rõ gương mặt của cô.
Gương mặt trái xoan gầy gò, đôi mắt màu nâu đậm không khác gì tương ủ
lâu năm, còn làn da trắng nõn thì giống hệt như muối ăn. Chỉ trách giữa
trưa bản thân đã ăn sủi cảo quá no, bây giờ trong đầu chỉ toàn là gia vị.
Anh ta nhìn ly cà phê size lớn trên bàn gỗ, khách khí đưa danh thiếp qua,
“Chào cô, tôi là Điêu Tranh Kha – người hôm qua đã liên lạc với cô.”
Cô đưa tay nhận lấy. Danh thiếp cũng giống như của lão Chu, dùng màu
sắc có độ bão hòa cao
[2]
, trông thật quê mùa.
Điêu Tranh Kha khom lưng ngồi xuống, lấy một tập tài liệu từ cặp công
văn ra, đẩy đến trước mặt cô, “Đây là tư liệu mà cô muốn.”
Kinh Mịch Ngọc tháo sợi dây, vài tập tư liệu liền trượt ra. Đập vào mắt cô
đầu tiên là ảnh chụp của một người đàn ông, mày kiếm mắt sáng, miệng
cười như không cười.
Cô nở nụ cười, “Ảnh hộ chiếu đẹp trai đến vậy ư?”
“Đẹp trai, hơn nữa còn rất đào hoa.”
“Ồ?”
“Cột số hai của trang thứ hai, là kinh nghiệm tình trường của anh ta. Từ lúc
mười tám tuổi đến nay, đã qua lại với hai mươi bốn người bạn gái, còn
trước năm mười tám tuổi thì có hai người.” Điêu Tranh Kha nói với giọng
điệu công thức hóa.
Ánh mắt của Kinh Mịch Ngọc chuyển đến tư liệu sau ảnh chụp ở trang đầu
tiên.
Yến Ngọc, nam, 28 tuổi, chiều cao 1m82, cân nặng 74 kí, nguyên quán ở
thành phố Phục Chúc.
Cô nhìn vào thông tin quê quán, nhấp một ngụm cà phê đá, “Thành phố
Phục Chúc?”
“Đúng, là đồng hương của cô Kinh.” Điêu Tranh Kha tự nhiên tiếp lời.
Cô ngước mắt, “Anh điều tra tôi?”