Một giây sau, anh ta phát hiện ra cô.
Kinh Mịch Ngọc khẽ mấp máy môi một chút. Lần này thì không thể giả bộ
không thấy rồi.
Đi đến trước mặt anh ta, cô mỉm cười.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói, “Đã nói với em bao
nhiêu lần rồi, khi đậu xe ở phía bên phải thì không được đậu quá sát, phải
chừa không gian cho xe bên cạnh mở cửa.”
Lúc này cô mới thấy rõ, bên phải xe cô là chiếc Land Rover của anh ta. Cô
lễ phép gật đầu, “Để tôi lái ra.”
“Còn nữa,” Ánh mắt của người đàn ông dời xuống dưới chân cô, “Khi lái
xe đừng mang giày cao gót.”
“Trong xe của tôi có chuẩn bị giày đế bằng.” Cô đi về phía xe mình.
“Kinh Mịch Ngọc.” Người đàn ông ngăn cô lại, “Em đến Bắc Tú từ khi
nào?”
“Một năm trước, chuyển đến đây làm việc.” Cô nhìn cánh tay đang đưa ra
trước mặt mình. Đôi bàn tay dày rộng này, đã từng cho cô sự ấm áp trong
mùa đông lạnh giá.
Thành phố này rất kì quái.
Rõ ràng là ở phía nam, lại được gọi là thành phố Bắc Tú.
Rõ ràng là nằm ở phía nam, lại còn lạnh hơn ở phương bắc. Nhất là giờ
phút này, gió rét xen lẫn mưa bụi, rơi trên mặt cô, lạnh thấu xương.
Người đó hỏi, “Vì sao tới đây cũng không nói với anh một tiếng?”
“Kỳ Ngọc Phong.” Kinh Mịch Ngọc nhìn về gương mặt tuấn dật trước mặt
mình, “Trời mưa quá lạnh, để tôi vào xe rồi nói.”
Mưa phùn rơi trên tóc cô giống như một lớp mũ sa. Kỳ Ngọc Phong nhìn
cô, rồi tránh sang một bên.
Kinh Mịch Ngọc lên xe, nhanh chóng thay giày. Nổ máy xe, chậm rãi lái
khỏi bãi đậu xe. Cô mở cửa kính ra, nghiêng người ló đầu về phía Kỳ Ngọc
Phong nói, “Thật có lỗi, lúc nãy đậu xe không chú ý.”
Kỳ Ngọc Phong cúi người, “Số điện thoại vẫn như cũ sao?”
“Đúng vậy, không đổi.” Cô cười, “Tôi đi trước.”
Lúc này, phía bên trái có tiếng xe truyền đến.