văn hóa tây phương này.”
“Cảm ơn.” So với dáng vẻ lười biếng của Yến Ngọc thì tư thế ngồi của
Điêu Tranh Kha có thể nói là nghiêm chỉnh.
Thức uống của Yến Ngọc là một ly cafe breve
[2]
, “Cậu nán lại ở Bắc Tú
chắc cũng đã quen rồi nhỉ?”
[2] Cafe Breve: Cà phê đen, hỗn hợp sữa và kem, bọt sữa.
“Cũng tạm.” Lúc Điêu Tranh Kha nhận được điện thoại của Yến Ngọc
cũng đã đoán được chuyện mà hôm nay Yến Ngọc muốn nói là gì.
“Nói đi, ba tôi phái cậu làm chuyện gì?” Yến Ngọc lười phải rào trước đón
sau.
“Tôi nhớ là.” Điêu Tranh Kha mỉm cười, “Lúc Yến tiên sinh chơi game
không thích hack, thậm chí ngay cả đánh oanh tạc hay cướp giật cũng
không thèm nhìn đến, chỉ hưởng thụ quá trình một mình qua ải.”
“Ừm. Thế nhưng cậu là phần mềm hack à? Hay là cướp?” Yến Ngọc
giương cằm về phía ánh đèn, có một nhúm râu khá là rậm. “Trong mắt tôi,
cậu chỉ là một nhân vật NPC ẩn giấu
[3]
mà thôi.”
[3] NPC là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không
thể điều khiển được, có nhiệm vụ hỗ trợ người chơi cách thức và tính năng
trong game. Trong những video game thì nhân vật được này được điều
khiển bằng máy tính thông qua trí thông minh nhân tạo. Còn trong các trò
chơi nhập vai thì chúng được điều khiển bởi những gamemaster hay trọng
tài.
“Chuyện này… Có phải nên báo trước với tổng giám đốc Yến không?”
Môi dưới của Điêu Tranh Kha bởi vì ấm ức nên hơi mím vào.
“Lúc cậu sắp xếp tình sử của tôi thành tư liệu cũng không nghe cậu báo với
tôi. Bây giờ tôi chỉ mời cậu uống ly cà phê mà còn phải đợi ba tôi phê
chuẩn hay sao?” Yến Ngọc mỉa mai.
Môi dưới của Điêu Tranh Kha càng mím vào hơn, lúc thấy như cả cánh môi
đã thu vào trong thì liền nhả ra, “Yến tiên sinh, tiền lương mà tôi nhận là
của tổng giám đốc Yến.”