“Thật vậy à? Còn tấm danh thiếp quê mùa chịu không nổi kia của cậu thì
sao? Văn phòng ở đó không phát tiền lương cho cậu hả?” Tấm danh thiếp
kia Kinh Mịch Ngọc đặt dưới phần tư liệu tình sử của Yến Ngọc. Nền đỏ
phối xanh lá, mười phần bắt mắt.
Điêu Tranh Kha cười cười, “Sớm biết như thế đã học theo cậu, đi đến đâu
cũng dùng cái tên giả Yến Tị. Là ai cũng không nhận ra cậu chính là thiếu
gia của nhà họ Yến.”
“Tôi không rảnh nghe những lời nói nhảm.” Ngón trỏ của Yến Ngọc gõ bàn
một cái, nói.
Điêu Tranh Kha suy tư một lát, nói, “Tới tới đi đi, thật ra tôi mới là người
mơ mơ màng màng.”
Yến Ngọc nở nụ cười nhạt, “Ồ?”
Lúc này Điêu Tranh Kha mới uống ngụm cà phê thứ nhất, “Ở Bắc Tú có
một người phụ nữ đang tìm kiếm những người đàn ông trong tên có chữ
Ngọc khắp nơi, cũng đang để mắt đến cậu. Tên cô ta là Kinh Mịch Ngọc.
Tổng giám đốc Yến muốn tôi đi điều tra thêm. Tôi cứ nghĩ việc điều tra
một người cũng không có gì khó nên đã đồng ý. Kết quả, chuyện này cứ
mãi không dứt.” Ly espresso này thật quá đắng, “Tôi gia nhập văn phòng
của lão Chu, mới phát hiện Kinh Mịch Ngọc đang điều tra cậu. Yến tổng
kêu tôi chỉ đưa những khuyết điểm của cậu ra thôi, tốt nhất là phải hù dọa
được cô ấy. Tôi cũng không thể nói thẳng với cô ta là: Yến Ngọc là người
âm hiểm xảo trá, người sống chớ tới gần, nên đành phải ám chỉ, con người
của cậu rất đào hoa, cực kỳ đào hoa.”
Yến Ngọc bật cười.
Tay Điêu Tranh Kha cầm ly cà phê, lúc đưa lên miệng đã xuyên qua đáy ly
nhìn về phía Yến Ngọc, “Chỉ có điều, lúc cô ta nhìn thấy nợ phong lưu của
cậu thì không có chút bài xích nào. Nghe nói tổng giám đốc Yến cũng đã
sắp xếp cho hai người tông xe nhau. Thế mà cũng không dọa cô ta chạy đi
mất.”
“Ừm, gan cô ấy lớn.”
Điêu Tranh Kha cứ cảm thấy giọng điệu này của Yến Ngọc có mấy phần ý
vị không rõ, “Yến tổng kêu tôi cứ tiếp tục chờ ở đây.” Điêu Tranh Kha thở