Sau khi Điêu Tranh Kha đã uống mấy ngụm cà phê thì cũng thấy thoải mái
hơn, “Tôi hỏi cậu một câu, quan hệ bây giờ của cậu và Kinh Mịch Ngọc
là?”
“Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Điêu Tranh Kha nhíu mày, hằn hai nếp nhăn, “Cô ta…”
“Có gì cứ nói.”
Điêu Tranh Kha xin nhân viên phục vụ ba gói đường, “Lúc tôi đưa tư liệu
của cậu cho Kinh Mịch Ngọc thì cảm giác cô ta có quyết tâm rất lớn, như
muốn tìm gì đó. Nhưng không biết tại sao sau khi cô ta đi Vu Âm một
chuyến thì đột nhiên lại xem như chuyện đó chẳng có gì to tát. Tôi không
hiểu ở chỗ, món đồ này, nếu nói nó không quan trọng thì tại sao lúc trước
bọn họ lại phải phí hết tâm tư đi tìm? Còn nếu nói quan trọng, thì tôi cảm
thấy họ như kiểu, có tìm được hay không cũng không đáng quan tâm. Nhất
là lão Chu, tôi chưa từng thấy ông ấy làm việc gì nghiêm chỉnh, suốt ngày
chỉ toàn tìm kiếm đối tượng cho Kinh Mịch Ngọc.”
Yến Ngọc nhìn Điêu Tranh Kha đổ hết ba gói đường vào ly, “Tìm đối
tượng?”
“Bạn trai của Kinh Mịch Ngọc, toàn bộ là do lão Chu chọn lựa.” Điêu
Tranh Kha nhướng mày, “Ngoại trừ cậu. Lão Chu không thích kiểu hoa hoa
thiếu gia như cậu, những người bạn trai cũ của cô ta đều là người thiết
thực.”
Yến Ngọc xùy một tiếng, “Tôi cũng không thua kém bọn họ.”
“Bạn trai cũ của cô ta nhiều như vậy, cậu cũng không sợ bị cắm sừng à?”
“Số bạn gái trước của tôi còn nhiều hơn.”
Điêu Tranh Kha bội phục, “Sau khi Yến tổng biết bọn họ đang không vội
vàng với món đồ đó thì rõ ràng đã yên tâm hơn không ít. Nhưng ông ấy
cũng không cho tôi chỉ thị gì cả. Chẳng biết tôi phải tróc gian đến khi nào
nữa.”
“Ba tôi kêu cậu điều tra Kinh Mịch Ngọc, cậu tra ra được gì?”
“Nhắc tới thì lại là một chuyện kỳ lạ khác nữa.” Điêu Tranh Kha khuấy đều
cà phê, “Từ năm 22 đến 25 tuổi, trong hồ sơ của cô ta ghi là đi du học.
Nhưng theo trực giác của tôi thì là giả. Tôi đã từng làm giả hồ sơ kiểu này,