****
Chiều thứ hai, Kinh Mịch Ngọc xin nghỉ bệnh lần nữa.
Giám đốc cho là cô vẫn còn di chứng của cơn đau bụng mấy hôm trước nên
đã đồng ý.
Cô đã xem lại bệnh án mấy năm trước. Những loại thuốc trong đó tiệm
thuốc đều không có, chỉ có thể đến bệnh viện.
Kinh Mịch Ngọc cầm toa thuốc viết tay đưa cho bác sĩ, “Bác sĩ có thể kê
cho cháu mấy loại thuốc này không?”
Bác sĩ xem hết tên thuốc, “Thuốc này là thuốc chống loạn thần
[4]
để quản
lý rối loạn tâm thần. Thân thể hiện nay của cháu chịu sự ảnh hưởng mật
thiết của loại thuốc đang dùng nên không thể sử dụng đơn thuốc trước kia
để thay thế cách trị liệu hiện tại được.” Bác sĩ cũng đã trên dưới bốn mươi,
tóc ngắn, nhìn rất giàu kinh nghiệm, nhìn cô bằng ánh mắt hiền lành, “Gần
đây cháu khó chịu ở đâu phải không?”
[4] Thuốc chống loạn thần, còn được gọi là thuốc an thần kinh hoặc thuốc
an thần lớn, là một loại thuốc chủ yếu được sử dụng để quản lý rối loạn
tâm thần, chủ yếu trong tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực.
“Hôm trước cháu đã bị ảo giác.”
“Thời gian kéo dài bao lâu?”
“Chắc khoảng hai giây.” Kinh Mịch Ngọc nhớ lại.
“Cháu xác định đó là ảo giác đúng không?”
Kinh Mịch Ngọc gật đầu, “Lúc đang sinh hoạt thì cháu nhìn thấy một người
đàn ông đeo mặt nạ. Nếu không phải anh ta có bệnh, thì chính là cháu có
bệnh.”
“Giấc ngủ thế nào? Có lo nghĩ gì không? Có bị co giật không?”
“Ngủ rất ngon, cũng không có cảm xúc gì tiêu cực.” Mỗi sáng cô tỉnh dậy
thì đều ôm dính gà bông vàng không buông. Nếu sớm biết gà bông vàng
thoải mái đến thế này thì cô đã tự mua cho mình một con rồi.
Bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc an thần, “Chắc là do quá mệt nhọc. Tranh
thủ nghỉ ngơi nhiều hơn.”