cũng là trường đại học này luôn. Loại thủ đoạn này, tôi cũng đã quá quen
thuộc rồi.”
Yến Ngọc hỏi, “Vậy ba năm trống không này, cô ấy ở đâu?”
“Không biết.” Điêu Tranh Kha khoanh tay, “Tôi không phải là điều tra viên
chính phủ, năng lực có hạn.”
“Cô ấy học đại học ở đâu?”
“Là đại học truyền thông Vu Âm, cùng với trường đại học Vu của cậu một
đông một tây.”
Yến Ngọc gật gật đầu, “NPC ẩn giấu đúng là mạnh mẽ, vừa xuất hiện đã
trở thành đầu mối chính.”
Điêu Tranh Kha trở nên nghiêm túc, “Yến tiên sinh, chuyện ngày hôm nay,
nhất định cậu phải giúp tôi giấu Yến tổng bên kia.”
“Biết. Suốt ngày Yến tiên sinh, Yến tiên sinh, làm cho mối quan hệ bạn học
cấp ba của tôi và cậu hệt như người xa lạ.”
“Vì miếng cơm manh áo mà có ai không phải làm chân chạy cho người
đâu.”
Điêu Tranh Kha rời đi.
Cà phê lạnh lẽo, không hề có hương vị ấm áp.
Yến Ngọc đặt ly xuống.
Đa số thời gian Yến Ngọc luôn hưởng thụ niềm vui thú một mình tìm ra lời
giải. Trừ một số người bạn chí cốt, ai anh cũng không tin tưởng.
Không như ba anh, hở một tí là chỉ huy người này người kia.
Những dấu vết Kinh Mịch Ngọc để lại, cũng sẽ từ từ lộ ra trong cuộc sống
sinh hoạt hằng ngày của cô. Chậm rãi, cẩn thận thăm dò, anh chắc chắn sẽ
có thể biết được đáp án. Chỉ có điều, bây giờ Yến Ngọc đang nôn nóng, chỉ
hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống cô, nhai thành từng mảnh vụn.
Yến Ngọc ngồi yên thật lâu.
Chơi với nhiều bạn bè như vậy, nếu không nhờ vả vài lần thì giá trị của bọn
họ rất nhanh sẽ thành con số không.
Anh nhắn tin WeChat cho Giản Dự, “Điều tra giúp tôi một người.”
Giản Dự, “Tên.”
“Kinh Mịch Ngọc.”