Kinh Mịch Ngọc đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra
ngoài miệng. Dù sao bác sĩ này cũng không phải bác sĩ phụ trách chính của
cô nhiều năm trước, đương nhiên không hiểu rõ chứng bệnh của cô.
Phải nói là, những bạn học từng quen biết cô, hoặc không quen biết, đều
nói cô điên rồi.
Chính Kinh Mịch Ngọc cũng biết, cô điên rồi. Nhưng ông ngoại, bà ngoại
nói cô không điên. Bọn họ nói, những người chửi cô điên kia mới thật là
người điên.
Thật ra, điên hay không điên thì cũng không liên quan gì.
Nếu như không phải nhớ đến ông bà ngoại thì cô cũng đã sớm không thiết
sống nữa.
Kinh Mịch Ngọc nhận thuốc, đi đến băng ghế dài ngoài bệnh viện ngồi.
Ở nơi xa có mây đen cuồn cuộn, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu bệnh viện
vẫn rất trong xanh.
Tâm tình của Kinh Mịch Ngọc cũng không hề uể oải, mà trái lại còn bật
cười.
Cô nhắn tin WeChat cho Yến Ngọc, “Anh có rảnh không? Hôm nay tôi xin
nghỉ.”
Lúc Yến Ngọc nhìn thấy ảnh đại diện của cô đỏ lên trên WeChat thì đã bật
cười, mở khung chat với cô ra, “Tại sao lại xin nghỉ?”
“Thấy không thoải mái nên đi bệnh viện.”
“Có nghiêm trọng không?”
“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là buồn chán quá độ thôi.”
“Có tôi ở đây thì sẽ không chán nữa. Đang ở đâu? Tôi qua.”
Hai người hẹn xong địa điểm gặp mặt.
Kinh Mịch Ngọc bước ra khỏi bệnh viện, đón xe ở chỗ cách công viên hai
cây số.
Cô tới quảng trường công viên trước Yến Ngọc, lấy khăn ướt ra lau băng
ghế đá cho sạch sẽ.
Sau cơn mưa rào giữa trưa thì không khí rất trong lành, gió thổi hiu hiu.
Kinh Mịch Ngọc ngồi chờ Yến Ngọc, thuận tiện chơi mấy trò chơi nhỏ trên
WeChat.