Qua bảy, tám phút sau, đôi mắt đang cúi xuống của cô thấy có một người
đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cầm theo một hộp bánh kem nhỏ, tên
nhãn hiệu là tiếng anh: ZoZ.
“Woa!” Kinh Mịch Ngọc cất điện thoại, đưa tay cầm lấy hộp bánh, “Tiệm
bánh này nổi tiếng trên mạng lắm nè!”
“Đây là lần đầu tiên em không nhìn tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.” Yến
Ngọc dùng tay sờ băng ghế đá vài lần, ngồi xuống.
“Tôi đi ngang qua tiệm này nhiều lần rồi, muốn ăn thử một lần nhưng lúc
nào cũng thấy hàng chờ dài ngoằng.”
“Ánh mắt đầu tiên của em.” Anh thật sự rất để ý.
“…” Kinh Mịch Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa. Đúng là mất bò mới
lo làm chuồng.
Anh bình thản nhìn lại cô, “Tôi kém cái bánh kem này chỗ nào?”
Kinh Mịch Ngọc đặt hộp bánh xuống, bưng mặt anh, “Đương nhiên là hơn
nhiều, đương nhiên là hơn rất nhiều. Anh ăn gì mà sao lại đẹp trai đến vậy
chứ?” Cô uốn éo vuốt mông ngựa.
“Cơm.”
“Vậy tôi cũng phải ăn thật nhiều cơm.”
“Em đã qua thời kỳ phát dục rồi.”
“…” Kinh Mịch Ngọc ôm vai anh, “Xin lỗi mà! Bánh kem đó cho anh ăn
ha.”
“Ngày mai tôi sẽ đập phá tiệm này.”
“Đừng giận mà. Là lỗi của tôi.”
“Hôn một cái thì tôi sẽ tha thứ cho em.” Yến Ngọc lãnh đạm nói.
Kinh Mịch Ngọc đưa tay bấm mặt anh một cái, “Dựa vào anh mà cũng dám
ra lệnh cho tôi?”
Cuối cùng Yến Ngọc cũng bật cười, “Ai bảo em chỉ quan tâm tới bánh
kem.”
Sau khi Kinh Mịch Ngọc biết được đây chỉ là trò đùa thì mới yên tâm mở
hộp ra ăn bánh. Bánh kem của tiệm bánh này thật sự rất ngon. Không biết
là do vốn đã ngon như thế, hay là bởi vì ăn ké vòng hào quang của Yến
Ngọc nữa. Cô nếm miếng bánh trong miệng, ngọt đến mức răng cũng muốn