Vào buổi trình diễn thời trang hôm đó, đồng nghiệp Giáp kinh ngạc nhìn
Kinh Mịch Ngọc đang đi cùng, “Vé của cô từ đâu mà có thế?”
“Một người bạn trong nhà có việc đột xuất nên nhường vé cho tôi.” Kinh
Mịch Ngọc mặc váy đen tay lỡ, trên vai choàng khăn quàng cổ thật dày.
Người đã sớm lạnh cóng, nhưng lại cố giả vờ ưu nhã.
“Nếu sớm biết thì đưa vé của cô cho bạn trai tôi là được rồi, anh ấy đi hỏi
khắp nơi đều không có.”
“Bạn tôi cũng vừa đưa tôi tối qua thôi.”
Đồng nghiệp Giáp đánh giá lễ phục của Kinh Mịch Ngọc, “Việc đột xuất
như thế mà cô cũng có quần áo đẹp để mặc à?”
Kinh Mịch Ngọc giải thích, “Tôi chỉ có một bộ này mà thôi.”
Đồng nghiệp Giáp cũng không tin, “Tôi nhớ bộ lễ phục cô mặc ở tiệc
thường niên năm ngoái cũng là của một nhãn hiệu lớn.”
“Bộ đó là hàng nhái.” Kinh Mịch Ngọc hạ thấp giọng, “Việc này tôi chỉ nói
cô nghe thôi đấy.”
Đồng nghiệp Giáp không nhịn được bật cười.
Ở công ty ai cũng có thể nói chuyện phiếm vài câu với Kinh Mịch Ngọc,
nhưng nhân duyên của cô cũng không thể nói là tốt.
Lúc mới thành lập, công ty Vạn Cảng chủ yếu làm bên thị trường quảng
cáo, gần hai năm nay mới bắt đầu lấn sân sang truyền thông, Kinh Mịch
Ngọc chính là người phụ trách mảng này. Giám đốc trước kia đánh giá cô
rất cao, khi được điều đến chi nhánh ở Bắc Tú, đãi ngộ của cô cũng tăng
lên, nhà ở hay phụ cấp đều nhiều hơn so với đồng nghiệp cùng cấp.
Đãi ngộ không bằng nhau, khó tránh khỏi bị đồng nghiệp bất mãn.
Nhưng, nếu nói mọi người chán ghét Kinh Mịch Ngọc thì lại không đến
mức đó. Cô thường xuyên chủ động mời trà chiều. Cắn người miệng mềm,
các đồng nghiệp cũng dần dần không còn ác ý với cô. Hơn nữa, trong
những hội nghị có mặt các cấp trên là nữ, cô trang điểm vô cùng thanh nhã,
chưa từng tranh đoạt danh tiếng với ai.
Nhưng Kinh Mịch Ngọc lại rất hạn chế tiết lộ việc riêng.
Những thứ như người nhà của cô, bạn bè của cô, đồng nghiệp Giáp đã làm
việc cùng cô hơn một năm, bàn làm việc kế sát nhau cũng không nghe