Kỳ Ngọc Phong nặng nề hỏi, “Có cần anh mua thuốc đem qua cho em
không?”
Cô ở đầu dây bên này nhếch miệng cười. Bây giờ loại hư tình giả ý thế này
đã không thể lừa gạt cô nữa rồi, “Không cần đâu. Nhưng mà có một chuyện
khác, muốn nhờ anh giúp đỡ.”
“Chuyện gì?”
Mũi cô bị nghẹt, chỉ có thể thở bằng miệng, “Anh biết Tourmaline sắp có
một buổi trình diễn thời trang không?”
“Biết.”
“Bọn họ từng hợp tác với công ty tôi nên đã tặng hai tấm vé vào cửa. Giám
đốc giao cho tôi và một đồng nghiệp nữa đi, nhưng tôi đã không cẩn thận
làm mất tấm vé kia rồi. Anh có thể giúp tôi mua lại một tấm vé khác
không?” Tuy là bịa đặt, nhưng lí lẽ chắc chắn, giọng điệu hùng hồn.
Kỳ Ngọc Phong trầm mặc.
“Thật áy náy quá. Vé vào cửa lần này đều là do nội bộ Tourmaline gửi đi,
tôi không tìm được đường khác, chỉ có thể nhờ anh.” Kinh Mịch Ngọc từng
kết giao với mười người bạn trai, mặc dù có vài lần chỉ kéo dài được mấy
ngày, ví dụ như Tôn Nhiên, ví dụ như người thứ chín, thứ tám, thứ bảy,
nhưng cô cũng từng nghiên cứu qua tâm lý của đàn ông. Đối phó với người
như Kỳ Ngọc Phong, nhất định phải tỏ ra yếu thế, cho anh ta cơ hội thể
hiện sự quan tâm, ôn nhu của mình.
Quả nhiên, anh ta đồng ý.
Cô cười, “Thật cảm ơn. Bản báo cáo công việc của tôi được cứu rồi!”
Kỳ Ngọc Phong cười cười, “Mịch Ngọc, em đã cởi mở hơn rất nhiều.”
“Bởi vì tôi có một người bạn vô cùng lạc quan mà!”
Anh ta biết cô không phải đang ám chỉ mình, “Em nghỉ ngơi thật tốt đi.
Giọng nói cũng đã khàn đến mức này.”
Kinh Mịch Ngọc nằm xuống lần nữa. Một năm này, tính cách của cô có
chút thay đổi. Việc không hối hận nhất từ khi cô đến Bắc Tú, chính là gặp
gỡ Tôn Nhiên.
Chắc đây là niềm vui “gà mẹ bảo vệ gà con” đi.
****