Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1
171
giữ cho tự ngã được thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là
tự ngã tăng thượng.
2.- Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là thế giới tăng
thượng?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng
hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát
như sau: "Không phải vì y áo, ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống
không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải
vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở
đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình,
(nhưng với ý nghĩ như sau): "Nay ta bị rơi vào sanh, già, chết,
sầu, bi, khổ, ưu, não, rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể làm
như vậy, đoạn tận của tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên
cho ta. Và ta đã xuất gia như vậy, lại có thể suy nghĩ về dục
tầm hay có thể suy nghĩ về sân tầm, hay có thể suy nghĩ về
hại tầm. To lớn là đại chúng này sống ở trong đời. Trong đại
chúng sống ở đời, có các vị Sa-môn, Bà-la-môn có thần
thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể
thấy từ xa, tuy ở gần nhưng không thể thấy chúng được, và
chúng có thể biết tâm ta với tâm của chúng. Chúng biết về ta
như sau: "Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia,
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với
các pháp ác, bất thiện". Lại có các chư Thiên có thần thông,
có thiên nhãn, có tha tâm thông. Các vị này có thể thấy từ xa,
tuy ở gần nhưng không thấy chúng được, và chúng có thể
biết tâm ta với tâm của chúng. Các vị ấy có thể biết về ta như
sau: "Hãy xem thiện nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ
bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các
pháp ác, bất thiện."
Vị ấy lại quán sát như sau: "Thắng tấn là tinh tấn của ta,
không có thụ động; an trú là niệm của ta, không có thất niệm;