226
Chương III – Ba Pháp
Ðược nói như vậy, du sĩ Sarabha giữ im lặng, hoang
mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không thể trả lời.
5. Rồi Thế Tôn biết được du sĩ Sarabha đang giữ im
lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ, ngồi không trả
lời, liền nói với các du sĩ ấy:
- Này các du sĩ, ai nói với Ta như sau: "Dầu Ông tự cho
là đã Chánh Ðẳng Giác, nhưng Ông không có Chánh Ðẳng
Giác các pháp này". Ở đây, Ta sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo
luận với người ấy. Người ấy bị Ta khéo cật vấn, nạn vấn,
thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp
nào, ngoài cách dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc
là tránh né về vấn đề với một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu
chuyện ra ngoài đề tài chính, hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và
bất mãn hay im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ,
không nói gì, như du sĩ Sarabha.
Này các du sĩ, nếu có ai nói về ta như sau: "Dầu Ông tự
cho đã đoạn tận các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa
được đoạn tận!". Ở đây, Ta sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo
luận với người ấy. Người ấy bị Ta khéo cật vấn, nạn vấn,
thảo luận như vậy, không có chỗ nào, không có trường hợp
nào, ngoài cách dựa vào một trong ba thái độ như sau: Hoặc
là tránh né về vấn đề với một vấn đề khác, sẽ hướng dẫn câu
chuyện ra ngoài đề tài chính, hay tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và
bất mãn hay im lặng, hoang mang, rụt vai, cúi đầu, sửng sờ,
không nói gì, như du sĩ Sarabha.
Này các du sĩ, nếu có ai nói về Ta như sau: "Pháp do
Ông thuyết giảng với mục đích chơn chánh đoạn tận khổ đau,
không có đưa người thực hành đến mục đích ấy". Ở đây, Ta
sẽ khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận với người ấy. Người ấy bị
Ta khéo cật vấn, nạn vấn, thảo luận như vậy, không có chỗ
nào, không có trường hợp nào, ngoài cách dựa vào một trong