Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 1
245
5.-Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, một người có thể
biết được là có khả năng thảo luận hay không có khả năng
thảo luận?
Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu,
lại mắng chửi, đánh đập, nhạo báng, chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu
là như vậy, này các Tỷ-kheo, người này không có khả năng
thảo luận.
Nếu một người, này các Tỷ-kheo, khi được hỏi một câu,
không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không
chụp lấy chỗ sơ hở. Nếu là như vậy, này các Tỷ-kheo, người
này có khả năng thảo luận.
6.- Với sự thảo luận, này các Tỷ-kheo, có thể biết được
một người có duyên hay không có duyên.
Không có lóng tai, này các Tỷ-kheo, là không có duyên.
Có lóng tai là có duyên. Người có duyên thắng tri một pháp,
biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do
thắng tri một pháp, liễu tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng
đắc một pháp, vị ấy cảm thấy chánh giải thoát. Như vậy, này
các Tỷ-kheo, là lợi ích của thảo luận, như vậy là lợi ích của
đàm luận, như vậy là lợi ích có duyên, như vậy là lợi ích
nghe lời khuyên, tức là tâm giải thoát không có chấp thủ.
7.
Nói chuyện với hiềm thù
Thiên chấp và kiêu mạn
Nghịch lại đức bậc Thánh
Bới móc lỗi lầm nhau
Thích nghe nói xấu người
Người lầm, người bối rối
Người bị thua, bị hại
Bậc Thánh không làm vậy.
Nếu muốn cùng đàm luận