214
Chương IV - Bốn Pháp
kheo, không có tỉnh giác làm ý hành, do duyên này khởi lên
lạc khổ nội tâm cho người ấy.
5. Này các Tỷ-kheo, trong những pháp này, có vô minh
tháp tùng. Do sự đoạn diệt, ly tham, không có dư tàn của vô
minh, thân hành ấy không có, do duyên này khởi lên lạc khổ
nội tâm cho người ấy; khẩu hành ấy không có, do duyên này
khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy; ý hành không có, do
duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người ấy. Thửa
ruộng không có, căn cứ không có, xứ không có, duyên sự
không có, do duyên này khởi lên lạc khổ nội tâm cho người
ấy.
(II) (172) Ðược Ngã Tánh
1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này để được ngã tánh.
Thế nào là bốn?
Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách
được ngã tánh ấy, ngã tư tâm sở hoạt động, không phải do tư
tâm sở của người khác. Có cách được ngã tánh, này các Tỷ-
kheo, trong cách được ngã tánh ấy, tư tâm sở của người khác
hoạt động, không phải tư tâm sở của mình. Có cách được ngã
tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh ấy, ngã tư
tâm sở và tư tâm sở của người khác cùng hoạt động. Có cách
được ngã tánh, này các Tỷ-kheo, trong cách được ngã tánh
ấy, ngã tư tâm sở và tư tâm sở của người khác không hoạt
động.
Này các Tỷ-kheo, có bốn cách này để được ngã tánh.
2. Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn con
hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: Tại đấy, bạch Thế
Tôn, có cách được ngã tánh này, do cách được ngã tánh ấy,