234
Chương IV - Bốn Pháp
pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thức tri như vậy nên
nói ra.
Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha,
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra
đi.
(IV) (184) Không Sợ Hãi
1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm ...
Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế Tôn:
- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như
sau: "Không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi,
không rơi vào run sợ, khi nghĩ đến chết".
- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi
vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la-môn, có
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ
khi nghĩ đến chết.
2. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị chết,
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết?
Ở đây, này Bà-la-môn, có người không ly tham đối với
các dục, không ly ham muốn, không ly luyến ái, không ly
khát ái, không ly nhiệt não, không ly tham ái. Rồi một chứng
bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ
chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các
dục khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người
ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh.
Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào
run sợ khi nghĩ đến chết.
3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly
tham đối với thân ... Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên