236
Chương IV - Bốn Pháp
Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối với
các dục, ly ham muốn, ly luyến ái ... Rồi một chứng bệnh
trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ bởi
chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự các
dục khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người
ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không
đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ
khi nghĩ đến chết.
7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly
tham đối với thân, ly ham muốn, ly luyến ái ... Rồi một
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy. Người ấy bị
cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau:
"Thật sự thân khả ái sẽ bỏ ta", hay "Ta sẽ từ bỏ thân khả ái".
Người ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc,
không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây
là hạng người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào
run sợ khi nghĩ đến chết.
8. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không
làm ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm
pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi.
Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy.
Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ
như sau: "Thật sự ta không làm ác, không làm điều hung bạo,
không làm điều phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có
che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người không
làm điều ác, không làm điều hung bạo, không làm điều phạm
pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có che chở kẻ sợ hãi đi
đến sau khi chết, ta đi đến sanh thú ấy". Người ấy không sầu
muộn, không than vãn, không khóc lóc, không đập ngực,
không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng người