Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
237
bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ
đến chết.
9. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người không
có nghi ngờ, không có do dự, đi đến kết luận đối với diệu
pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ấy.
Người ấy bị cảm thọ bởi chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ
như sau: "Thật sự ta không có nghi ngờ, không có do dự, đi
đến kết luận đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu
muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đập
ngực, không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là hạng
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ
khi nghĩ đến chết.
Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết,
không có sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết
- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong Tôn
giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
(V) (185) Các Sự Thật Bà La Môn
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), núi
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều vị du sĩ có danh
tiếng, có danh tiếng sống ở khu vườn của các du sĩ trên bờ
sông Sappini như Annabhàra, Varadhara, Sakuludàyi, và
những vị du sĩ có danh tiếng, có danh tiếng khác.
Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng dậy, đi
đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông Sappini. Lúc bấy
giờ, giữa các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tập họp, câu
chuyện này được khởi lên: "Ðây là những sự thật Bà-la-môn,
đây là những sự thật Bà-la-môn".