122
Chương V - Năm Pháp
chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ
những gì chưa chứng ngộ.
4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như
sau: "Nay không có đói kém, được mùa, đồ ăn khất thực dễ
kiếm được, thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực nỗ lực.
Nhưng rồi đến thời có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực nỗ
lực được, không dễ gì nuôi sống bằng khất thực nỗ lực. Và
những người bị nạn đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn;
tại đấy, phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi
phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, thật không
dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các đức Phật, thật không dễ
gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước
khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích,
không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến,
để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và
nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống được
thoải mái".
Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về
tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống không
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì chưa
chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ
những gì chưa chứng ngộ.
5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như sau:
"Nay các loài Người sống với nhau thuận hòa, hoan hỷ với
nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, sống
nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Nhưng rồi đến thời có sự sợ
hãi về nạn cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe để đi
trốn tại nơi nào có sự sợ hãi, dân chúng di động đến chỗ có
sự an ổn. Tại đấy, phải sống với quần chúng, phải sống với
hỗn tạp, thật không dễ với quần chúng, sống với hỗn tạp, thật