Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
211
hiềm khích...không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy
tự mình có nghe nhiều, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan.
Do vậy, nói về nghe nhiều với người có nghe nhiều là thiện
thuyết. Và này các Tỷ-kheo, tại sao nói về bố thí cho người
bố thí là thiện thuyết?
13. Người bố thí, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến bố
thí thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm
khích...không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự
mình có bố thí, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân hoan. Do vậy,
nói về bố thí với người có bố thí là thiện thuyết. Và này các
Tỷ-kheo, tại sao nói về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện
thuyết?
14. Người trí tuệ, này các Tỷ-kheo, khi được nói đến trí
tuệ thì không tức tối...không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị
ấy thấy tự mình có trí tuệ, do nhân duyên ấy, có hỷ và hân
hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người có trí tuệ là thiện
thuyết.
Lời thuyết của năm hạng người này, này các Tỷ-kheo,
là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người.
VIII (158) Sợ Hãi
1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-
kheo rơi vào trong sợ hãi. Thế nào là năm?
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có lòng tin,
giữ ác giới, nghe ít, biếng nhác và ác tuệ.
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo rơi
vào trong sợ hãi.
3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo
không có sợ hãi. Thế nào là năm?