268
Chương V - Năm Pháp
pháp...khi ấy tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được chỉ
tức.
2. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Karanapàli từ chỗ ngồi
đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, đầu gối bên phải
quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng đến Thế Tôn, và ba lần thốt
lên lời cảm hứng sau đây:
- Ðảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác!
Ðảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Ðảnh lễ
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác!
- Thật vi diệu thay, Tôn giả Pingiyàni! Thật vi diệu thay,
Tôn giả Pingiyàni! Thưa Tôn giả Pingiyàni, như người dựng
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì
bị che kín, chỉ đường cho những kẻ đi lạc hướng, đem đèn
sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương
tiện trình bày giải thích. Thưa Tôn giả Pingiyàni, con nay xin
quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo. Tôn
giả Pingyàni hãy chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
(V) (195) Bà La Môn Pingiyani
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Mahàvana, chỗ
giảng đường có nóc nhọn, có khoảng 500 người Licchavi hầu
hạ Thế Tôn. Một số người Licchavi toàn xanh, màu sắc xanh,
mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Một số
người Licchavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng,
mang đồ trang sức màu vàng. Một số người Licchavi toàn đỏ,
màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ.
Một số người Licchavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải
màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Nhưng thật sự Thế
Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng. Rồi Bà-la-