266
Chương V - Năm Pháp
Ðây là nhân, đây là duyên, này Bà-la-môn, có khi các
chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày, lại có thể nhớ
lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng!
13. Khi được nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế
Tôn:
- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...từ này cho đến
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.
(IV) (194) Ba La Môn Kàranapàli
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Mahàvana, chỗ
giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn
Kàranapàli đang xây dựng nhà cho Licchavì. Bà-la-môn
Kàranapàli thấy Bà-la-môn Pingiyàni từ đường xa đi đến, sau
khi thấy, liền nói với Bà-la-môn Pingiyàni:
- Tôn giả Pingiyàni đi từ đâu đến sớm như vậy?
- Thưa Tôn giả, tôi đi từ chỗ Sa-môn Gotama về.
- Tôn giả Pingiyàni nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của
Sa-môn Gotama? Ngài có nghĩ vị ấy là một bậc Hiền trí
chăng?
- Tôi là ai, thưa Tôn giả, lại có thể biết được trí tuệ sáng
suốt của Sa-môn Gotama. Chỉ có ai như vị ấy, mới có thể
biết được trí tuệ sáng suốt của Sa-môn Gotama.
Thật là cao thượng lời Tôn giả Pingiyàni tán thán Sa-
môn Gotama. "Tôi là ai, thưa Tôn giả, lại có thể nói lời tán
thán Sa-môn Gotama". Ðược tán thán bởi những bậc được
tán thán là Tôn giả Gotama, bậc tối thắng giữa chư Thiên và
loài Người. Tôn giả Pingyiàni thấy những lợi ích gì lại cực
lực tin tưởng Sa-môn Gotama như vậy?