Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
417
- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, bị
trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đi đến
Tôn giả Phagguna, vì lòng từ mẫn.
Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều,
từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Phagguna. Tôn
giả Phagguna thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy, muốn rời
khỏi giường. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Phagguna:
- Thôi được rồi, Phagguna! Thầy chớ có rời khỏi
giường. Ðã có những chỗ ngồi đã soạn từ trước, Ta sẽ ngồi
tại các chỗ ấy.
Rồi Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi
ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Phagguna:
- Này Phagguna, mong rằng Thầy có thể kham nhẫn!
Mong rằng Thầy có thể chịu đựng! Mong rằng các khổ thọ
được giảm thiểu, không tăng trưởng! Mong rằng triệu chứng
giảm thiểu được thấy rõ, không tăng trưởng!
- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. Con
không có thể chịu đựng. Khổ thọ của con tăng trưởng, không
có giảm thiểu. Triệu chứng tăng trưởng được thấy rõ, không
có giảm thiểu! Bạch Thế Tôn, ví như một người lực sĩ chém
đầu (một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng vậy,
bạch Thế Tôn, những ngọn gió kinh khủng thổi lên, đau nhói
trong đầu con. Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con
không có thể chịu đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không có
giảm thiểu, triệu chứng gia tăng được thấy rõ, không có giảm
thiểu. Bạch Thế Tôn, như một người lực sĩ lấy một dây nịt
bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt; cũng vậy,
bạch Thế Tôn, con cảm thấy đau đầu một cách kinh khủng.
Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con không có
thể chịu đựng, khổ thọ của con gia tăng, không có giảm thiểu.