Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
437
(VII) (61) Con Ðường Ði Ðến Bờ Bên Kia
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, vườn
Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo trưởng lão, sau bữa
ăn, trên con đường đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi
nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được khởi lên:
- Này chư Hiền, Thế Tôn đã nói như sau trong "Con
đường đến bờ bên kia" trong câu hỏi của Metteyya:
Ai biết hai cực đoan,
Giữa bậc Trí không nhiễm,
Ta gọi bậc Ðại nhân,
Ðây, vượt người dệt vải.
- Thưa Hiền giả, thế nào là một cực đoan? Thế nào là
cực đoan thứ hai? Thế nào là chặng giữa? Thế nào là người
dệt vải?
2. Ðược nói vậy, một Tỷ-kheo thưa với các Tỷ-kheo
trưởng lão:
- Thưa chư Hiền, xúc là một cực đoan. Xúc tập khởi là
cực đoan thứ hai. Xúc diệt là chặng giữa. Ái là người thợ dệt;
vì rằng ái dệt, nên khiến cho vị ấy phải sanh ở hữu này. Cho
đến như vậy, thưa chư Hiền, Tỷ-kheo thắng tri được điều có
thể thắng tri, liễu tri được điều có thể liễu tri. Do thắng tri
được điều có thể thắng tri, do liễu tri được điều có thể liễu tri,
ngay trong hiện tại, vị ấy có thể chấm dứt khổ đau.
3. Ðược nói vậy, một Tỷ-kheo khác thưa với các Tỷ-
kheo trưởng lão:
- Quá khứ, thưa chư Hiền, là một cực đoan. Tương lai
là cực đoan thứ hai. Hiện tại là chặng giữa. Ái là người dệt