440
Chương VI - Sáu Pháp
(VIII) (62) Lời Cảm Hứng
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng
Kosala với đại chúng Tỷ-kheo, đi đến một thị trấn của dân
chúng Kosala tên là Dandakappaka. Rồi Thế Tôn từ trên
đường bước xuống, ngồi xuống trên chỗ đã được sửa soạn
dưới một gốc cây; còn các Tỷ-kheo ấy đi vào Dandakappaka
để tìm chỗ ở. Bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với một số đông
Tỷ-kheo, đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi rửa
tay chân ở sông Aciravatì xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ
đắp một y để phơi tay chân cho khô.
2. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda, sau khi đến,
thưa với Tôn giả Ananda:
- Có phải Thế Tôn tập trung tất cả tâm, thưa Tôn giả
Ananda, để tuyên bố về Devadatta như sau: "Devadatta phải
sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp,
không thể cứu hộ được" hay có phải nhờ một Thiên nhân?
- Thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố.
Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên,
Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
- Ở đây, bạch Thế Tôn, với một số đông Tỷ-kheo, con
đi đến sông Aciravatì để rửa tay chân, sau khi rửa tay chân ở
sông Aciravatì xong, ra khỏi sông, đứng trên bờ đắp một tấm
y để phơi tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, một Tỷ-kheo
đi đến con, sau khi đến thưa với con: "Có phải Thế Tôn tập
trung tất cả tâm, thưa Tôn giả Ananda, để tuyên bố về
Devadatta như sau: 'Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải