Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
441
sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được'
hay có phải nhờ một Thiên nhân? "
Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời Tỷ-kheo ấy:
"Thưa Hiền giả, thật đúng như Thế Tôn đã tuyên bố".
- Này Ananda, hoặc Tỷ-kheo ấy là vị tân nhập, xuất gia
chưa được bao lâu, hay vị ấy là Tỷ-kheo trưởng lão ngu si,
không thông minh. Làm sao khi ta đã tuyên bố một chiều, ở
đây lại có thể có trường hợp thứ hai được? Ta không thể thấy
về một người nào khác, này Ananda, sau khi tập trung tất cả
tâm, Ta đã tuyên bố như vậy, trừ với Devadatta! Cho đến khi
nào, này Ananda, Ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi
lông đuôi ngựa ở Devadatta, thời Ta đã không tuyên bố về
Devadatta như sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải
sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể cứu độ được".
Cho đến khi nào, này Ananda, Ta không thấy một pháp trắng
nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa ở Davadatta, cho nên Ta đã
tuyên bố về Devadatta như sau: "Devadatta phải sanh vào
đọa xứ, phải sanh vào địa ngục cho đến một kiếp, không thể
cứu hộ được". Ví như, này Ananda, một hố phân cao hơn đầu
người, đầy cả phân, và một người rơi vào hố phân cho đến cả
đầu. Rồi một người khác đi đến, muốn lợi ích, muốn hạnh
phúc, muốn người ấy an ổn khỏi các khổ ách, muốn kéo
người ấy ra khỏi hố phân ấy. Người này đi vòng quanh hố
phân và không thấy cho đến một điểm nhỏ như đầu sợi lông
đuôi ngựa ở người ấy mà không bị dính phân, để có thể nắm
lấy chỗ ấy và kéo lên. Cũng vậy, này Ananda, cho đến khi
nào, Ta thấy một pháp trắng nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa
ở Devadatta, thời Ta đã không tuyên bố về Devadatta như
sau: "Devadatta phải sanh vào đọa xứ, phải sanh vào địa
ngục cho đến một kiếp, không thể cứu hộ được". Nếu thầy