Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
87
có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh,
không thoát khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được
đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. "Không phải chỉ một
mình ta bị chết, không thoát khỏi chết, nhưng phàm có
những loài hữu tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát khỏi chết..." ...
"Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của riêng một
mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Phàm có các loài
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái,
khả ý của tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải
biến diệt...". "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân của
nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm,
thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy". Phàm có các loài hữu
tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm
nghiệp nào họ sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ấy.
Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, nên con
đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập,
làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập,
làm cho sung mãn, nên các kiết sử dụng được đoạn tận, các
tùy miên được chấm dứt.
Bị bệnh và bị già,
Lại thêm phải bị chết,
Pháp yếu là như vậy,
Hữu tình là như vậy.
Phàm phu sanh nhàm chán,