Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
135
nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng
chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp,
sở hành bất tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ các giường
ghế do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay do
các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng dường; như vậy, này các
Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa
ngục.
7. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là
tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía
dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ
rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, người ấy bị nấu sôi lên như
bọt nước tự mình nổi lên, tự mình chìm xuống, tự mình đi
ngang; hay là hưởng thọ tịnh xá do các Sát-đế-lỵ đại phú, các
Bà-la-môn đại phú hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin
cúng dường?
- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tịnh xá
do các Sát-đế-lỵ đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các gia
chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn,
là bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới, và
quăng người ấy vào trong một cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ,
cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Tại đấy bị nấu sôi... tự mình
đi ngang.
- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rõ
cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác giới, theo
ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị người lực sĩ
nắm chân phía trên, đầu phía dưới... tự mình đi ngang. Vì cớ
sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi
đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi