210
Chương VIII – Tám Pháp
5. - Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Nàga, lần
đầu tiên, tôi thấy Thế Tôn từ đằng xa. Chỉ thấy Thế Tôn thôi,
thưa Tôn giả, tâm tôi được tịnh tín, và say rượu được đoạn
tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ nhất,
được có ở nơi tôi. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi
hầu hạ Thế Tôn. Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi
như thuyết pháp về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cõi trời,
nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các dục và sự lợi
ích của viễn ly.
6 - 8. (Pháp vi diệu thứ hai, thứ ba, thứ tư giống như
kinh 21.6-8 với những thay đổi cần thiết) ... chưa từng có thứ
tư, được có ở nơi tôi.
9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, tôi hầu hạ rất cẩn thận,
không phải không cẩn thận. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy
thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cẩn thận, không phải
không cẩn thận. Nếu Tôn giả ấy không thuyết pháp cho tôi,
thời tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi
diệu, chưa từng có thứ năm, được có ở tôi.
10. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi
mời chúng Tăng, chư Thiên đến và bảo tôi: "Này gia chủ,
Tỷ-kheo này là vị câu phần giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tuệ
giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân chứng; Tỷ-kheo này là vị
Kiến chí; Tỷ-kheo này là vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là vị
Tùy pháp hành; Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này giữ
giới, theo thiện pháp; vị này phá giới, theo ác pháp". Nhưng
khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy có tâm
như vậy khởi lên: "Vị này tôi cúng ít" hay "Vị này tôi cúng
nhiều". Nhưng thưa Tôn giả, tôi cúng với tâm bình đẳng.
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, chưa từng có thứ sáu,
được có ở tôi.