Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
223
(X) (30) Tôn Giả Anuruddha
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, tại
núi Sumsumàra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy
giờ, Tôn giả Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) sống giữa dân chúng
Celì, tại Pàcìnavamsadàya, Rồi Tôn giả Anuruddha, trong
khi sống độc cư ... Thiền tịnh, tâm tư khởi lên như sau: "Pháp
này để cho người ít dục, pháp này không phải để cho người
nhiều dục; Pháp này để cho người biết đủ, pháp này không
phải để cho người không biết đủ; Pháp này để cho người
sống thanh vắng, pháp này không phải để cho người ưa hội
chúng; Pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, pháp này
không phải để cho người biếng nhác; Pháp này để cho người
trú niệm, pháp này không phải để cho người thất niệm; Pháp
này để cho người Thiền định, pháp này không phải để cho
người không Thiền định; Pháp này để cho người có trí tuệ,
pháp này không phải để cho người ác tuệ".
2. Rồi Thế Tôn với tâm của mình rõ biết tâm tư của
Tôn giả Anuruddha, ví như người lực sĩ duỗi bàn tay đang co
lại; hay co lại bàn tay đang duỗi ra; cũng vậy, Thế Tôn biến
mất ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi Sumsumàra, rừng
Bhesakalà, vườn Lộc Uyển, và hiện ra giữa dân chúng Celì,
tại Pàcìnavamsadàya, trước mặt Tôn giả Anuruddha. Thế
Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Thế Tôn nói với
Tôn giả Anuruddha đang ngồi một bên:
3. - Lành thay, lành thay, này Anuruddha! Lành thay,
này Anuruddha, Thầy đã suy nghĩ đến bảy niệm của bậc Ðại
nhân: " Pháp này để cho người ít dục, pháp này không phải
để cho người nhiều dục; Pháp này để cho người biết đủ, pháp
này không phải để cho người không biết đủ; Pháp này để cho
người sống thanh vắng, pháp này không phải để cho người
ưa hội chúng; Pháp này để cho người tinh cần tinh tấn, pháp