178
Chương X - Mười Pháp
6. - Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như
sau: "Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái kia sanh.
Do cái này không có, cái kia không có. Do cái này diệt, cái
kia diệt. Tức là do duyên vô minh, có các hành. Do duyên
các hành có thức. Do duyên thức có danh sắc. Do duyên
danh sắc có sáu nhập. Do duyên sáu nhập có xúc. Do duyên
xúc có thọ. Do duyên thọ có ái. Do duyên ái có thủ. Do
duyên thủ có hữu. Do duyên hữu có sanh. Do duyên sanh có
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy, là sự tập khởi của
toàn bộ khổ uẩn này. Do vô minh diệt không có dư tàn, nên
các hành diệt. Do các hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt
nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt
nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu
diệt.Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết,
sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này diệt.
Ðây là Thánh lý được khéo thấy và khéo thể nhập với trí
tuệ."
Này Gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi
hận thù này được lắng dịu, bốn Dự lưu phần này được thành
tựu, và Thánh lý này được khéo thấy và khéo thể nhập với trí
tuệ, thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình trả lời về mình rằng:
"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã
đoạn tận ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ; ta đã
chứng được Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết chắc chứng
đạt cứu cánh giác ngộ."
(III) (93) Kiến
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu
vườn Anàthapindika. Bấy giờ có Gia chủ Anàthapindika, vào
buổi sáng thật sớm đi ra khỏi Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn.
Rồi Gia chủ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không phải thời