bội”.
Sau cuộc họp đêm đó, Kennedy đã gọi điện thông báo mật khẩu mới
cho các nhà sản xuất chương trình Siêu nhân và họ đã hứa đưa mật khẩu
vào chương trình tiếp theo. Một tuần sau cuộc họp, điểm đăng ký thành
viên 3K đã gần như trống vắng; số thành viên đăng ký mới đã tụt xuống
con số 0.
Trong số tất cả những ý tưởng mà Kennedy đã nghĩ ra − và tiếp tục
nghĩ tới trong tương lai − để chiến đấu chống lại niềm tin mù quáng thì
chiến dịch Siêu nhân là khôn ngoan nhất và có thể là có hiệu quả nhất. Nó
đã có tác động đúng như ông hy vọng: làm cho tính bí mật của Đảng 3K
phản lại chính nó, biến những kiến thức quý báu trở thành vũ khí để chế
nhạo. Thay vì dụ dỗ hàng triệu thành viên như chúng đã gây dựng trong
một thế hệ ngay trước đó, giờ đây Đảng 3K đã đánh mất vị thế và bắt đầu
suy vong. Mặc dù Đảng 3K sẽ không bao giờ bị diệt vong, đặc biệt là ở
miền Nam – nơi David Duke, một thủ lĩnh dẻo mỏ đến từ bang Louisiana,
từng lên tranh cử vào Thượng viện Mỹ và các chức vụ khác. Trong bộ phim
The Fiery Cross: The Ku Klux Klan in America − Cây Thập tự rực lửa:
Đảng 3K tại Mỹ, chuyên gia lịch sử Wyn Craig Wade đã gọi Stetson
Kennedy là “một nhân tố đơn lẻ quan trọng nhất trong việc ngăn chặn sự
hồi sinh thời hậu chiến của Đảng 3K tại miền Bắc”.
Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu chỉ bởi vì Kennedy là người
dũng cảm, kiên định và không nao núng, dù rằng ông có tất cả những yếu
tố đó. Nhưng nó đã xảy ra bởi vì Kennedy hiểu được sức mạnh của thông
tin. Đảng 3K là một nhóm những kẻ có sức mạnh − rất giống với các chính
trị gia hay người môi giới bất động sản hay những người buôn chứng khoán
− xuất phát điểm của họ là thu thập thông tin. Một khi thông tin rơi không
đúng người (hay còn tuỳ thuộc vào quan điểm của bạn, là đúng người), lợi
thế của tổ chức đã không còn nữa.