cho thấy điều ngược lại. Những người đàn ông nói rằng chủng tộc không
quan trọng đã gửi 90% thư yêu cầu của họ tới những người phụ nữ da
trắng. Những người phụ nữ da trắng nói rằng chủng tộc không quan trọng
đã gửi 97% số thư yêu cầu của họ tới những người đàn ông da trắng.
Phải chăng vấn đề chủng tộc không thật sự quan trọng đối với những
người phụ nữ và đàn ông da trắng này và đơn giản là họ chưa bao giờ tình
cờ hẹn hò với một người da mầu hấp dẫn? Hay là vì họ muốn chứng tỏ với
những đối tượng tiềm năng cùng chủng tộc rằng mình có đầu óc phóng
khoáng?
Hố sâu ngăn cách giữa thông tin chúng ta công bố và thông tin chúng
ta biết là đúng thường bao la. (Hay nói theo cách quen thuộc hơn: chúng ta
nói một đằng và làm một nẻo). Điều này có thể thấy được trong các mối
quan hệ cá nhân, trong các giao dịch thương mại và dĩ nhiên cả trong chính
trị.
Ngày nay chúng ta quá quen thuộc với những tuyên bố của giới chính
trị gia. Nhưng các cử tri cũng gian dối. Hãy nhìn vào một cuộc bầu cử giữa
một ứng cử viên da đen và một ứng cử viên da trắng. Có thể những cử tri
da trắng nói dối những người thăm dò ý kiến, nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho
ứng cử viên da đen để chứng tỏ rằng họ mù màu hơn thực chất của họ? Rõ
ràng là như vậy. Trong cuộc chạy đua chức thị trưởng thành phố New York
năm 1989 giữa David Dinkins (một ứng cử viên da đen) và Ridolph
Giuliani (một người da trắng), Dinkins đã thắng cử chỉ với vài điểm dẫn
trước. Mặc dù Dinkins đã trở thành thị trưởng da đen đầu tiên của thành
phố, nhưng chiến thắng mong manh của Dinkins tới như một điều bất ngờ,
bởi số phiếu bầu cho thấy Dinkins đã thắng sít sao khi chỉ hơn đối thủ gần
15 điểm. Khi David Duke, một nhân vật luôn ủng hộ người da trắng, chạy
đua vào Thượng nghị viện Mỹ năm 1990, đã thu được nhiều hơn 20% số
phiếu bầu so với số phiếu thăm dò trước khi tranh cử, điều này cho thấy
hàng ngàn cử tri bang Louisiana đã không muốn thú nhận sự thiên vị của
họ đối với một ứng cử viên có quan điểm phân biệt chủng tộc.