Mặc dù Duke không bao giờ giành được một ghế cao trên chính
trường như mong đợi, nhưng ông ta đã tự chứng minh mình là chuyên gia
lạm dụng thông tin. Với tư cách là thủ lĩnh tối cao của Đảng 3K, Duke đã
lập danh sách hàng ngàn thủ lĩnh được phong cấp bậc là thành viên của
Đảng 3K và những người ủng hộ Đảng 3K để trở thành chỗ dựa chính trị
cho ông ta. Không chỉ sử dụng danh sách cho mục đích cá nhân, ông ta đã
bán danh sách đó với giá 150.000 đô-la cho một quan chức bang Louisiana.
Nhiều năm sau, một lần nữa Duke đã sử dụng lại danh sách đó, thông báo
cho những người ủng hộ biết rằng ông ta đang trải qua quãng thời gian khó
khăn và cần tài trợ từ bọn họ. Bằng cách này, Duke đã có thể gom được
hàng ngàn đô-la cho những phi vụ tiếp theo nhằm đề cao tính ưu việt của
người da trắng. Duke giải trình với những người ủng hộ trong một bức thư
rằng ông ta đã bị phá sản tới mức ngân hàng đang cố thu hồi ngôi nhà.
Nhưng sự thực Duke đã bán ngôi nhà đó và thu được món hời lớn.
(Không biết chắc ông ta có nhờ tới người môi giới bất động sản hay
không). Và phần lớn số tiền thu được từ những người ủng hộ ông ta đã
được sử dụng, không phải để thúc đẩy sự nghiệp vì sự ưu việt của người da
trắng, mà để thỏa mãn thói ham mê cờ bạc của Duke. Đó chính là một trò
bất lương mà ông ta đã thực hiện êm xuôi, cho tới khi bị bắt và tống vào
nhà tù liên bang tại thành phố Big Spring, Texas.
Levitt thích hợp với mọi nơi, nhưng đôi khi chẳng phù hợp với nơi
nào cả. Anh ta là một con bướm mà không ai có thể kéo kén. Levitt từng
được mời làm việc trong đội kinh tế Clinton, nhưng chính chiến dịch Bush
khiến anh ta trở thành nhà cố vấn tội phạm nổi tiếng. Anh cũng được công
nhận là bậc thầy của những giải pháp đơn giản và khôn ngoan. Trong một
khung cảnh hài hước, anh ta chính là người nhìn thấy tất cả các kỹ sư đang
loay hoay với chiếc máy hỏng- và sau đó nhận ra rằng không ai nghĩ tới
việc cắm điện.
- Tạp chí New York Times, 03/08/2003