Nguồn: NBS (các năm)
Vấn đề việc làm và ngành công nghiệp đô thị
Thành phố là nơi sinh sống của con người, nhưng những người sống ở thành
phố mà không có việc làm thì cũng giống như không có điều kiện sống cơ bản,
họ liền trở thành những người ven đô thị. Vì thế, điều quan trọng nhất của đô thị
hóa là mang lại cơ hội việc làm đến cho cư dân thành thị. Nhưng cơ hội việc làm
được tạo ra bởi các ngành công nghiệp đô thị. Trung Quốc trước kia do thiếu
ngành công nghiệp đô thị dẫn đến vô cùng cực khổ trong quá trình điều chỉnh:
giữa những năm 1950s của thế kỷ 20, dân cư nông thôn ồ ạt tiến vào thành phố,
nhưng do ngành công nghiệp đô thị còn thiếu thốn nên đã không thể đáp ứng nhu
cầu việc làm cơ bản cho người dân, họ đã buộc phải quay trở lại nông thôn.
Trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa, 20 triệu thanh thiếu niên thành thị đã bị
đuổi về nông thôn, nguyên nhân kinh tế cũng là thiếu sự phát triển công nghiệp
đô thị, công nghiệp phát triển đô thị cũng phát triển, công nghiệp suy tàn thì đô
thị cũng suy tàn.
Sau cải cách mở cửa, dựa vào việc coi trọng sản xuất phát triển thành thị để
giải quyết vấn đề việc làm, vì vậy vấn đề việc làm đô thị ở Trung Quốc từ trước
đến nay vẫn ở mức khả quan. Lấy ví dụ ở bốn thành phố trực thuộc Trung ương
(Hình 4.5), thành phố có tỉ lệ thất nghiệp được ghi lại ở mức cao nhất là Thượng
Hải, tỉ lệ hàng năm là 4%, thành phố có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất là Bắc Kinh