29.
Trong túi xách mà cô gái nhờ anh mang giúp lúc lên phà qua sông bị cản
trở, có tấm thẻ sinh viên, đúng là họ Hứa, nhưng tên thật thì Sảnh, Hứa Sảnh.
Hứa Sảnh có sứ mạng đi Bắc Kinh để tuyên truyền tố cáo, nên cô mang theo
các ấn phẩm được công khai tán phát, gồm khá nhiều truyền đơn và những tờ
báo tự do của quần chúng. Cũng rất có thể cô lên Bắc Kinh còn vì mục đích
lánh nạn, nên dọc đường sợ người khác nhận ra mình và nhờ anh mang giúp
túi tài liệu, hồ sơ quan trọng, kể cả giấy tờ tùy thân là tấm thẻ sinh viên.
Anh không biết hiện giờ Hứa Sảnh ở nơi đâu, chỉ còn cách lang thang dò
hỏi những chỗ dán đại tự báo và phân phát truyền đơn. Từ phía Đông Đơn đến
mạn Tây Đơn trên đại lộ Tràng An, từ ga tàu hỏa Tiền Môn Ngoại đến cổng
sau Bắc Hải, đâu đâu cũng tràn ngập các bản cáo thị võ đấu ở ngoại vi thủ đô,
tin tức thảm án, bắn giết nhau, và đủ loại cực hình, kèm theo bao tấm ảnh
minh hoa thi thể người quá cố, tất cả những tai nạn này tựa hồ đều liên can
đến Hứa Sảnh, và rất có thể đã đổ lên đầu cô gái bao nhiêu khổ sở. Trong túi
xách còn có cái áo chấm vàng, cổ tròn, tay trần em mặc đêm ấy cùng anh mà
giờ đây còn vấn vương mùi hương con gái, kèm theo mảnh quần lót thấm
nhiều vết máu, dấu ấn của cao trào khoái lạc và chiến tích hợp sức phá trinh để
trở thành người đàn bà thực thụ, cả hai đối với anh đều là di vật thiêng liêng
em đã lưu lại, khiến lòng anh lắm nỗi bi thương. Anh mắc cái chứng “nhìn kỉ
vật, nhớ người yêu” nên mân mê cuốn sách bìa đỏ Ngữ lục, in những câu nói
như Kinh Thánh của ông Mao, đây là công cụ thường nhật lúc bấy giờ, chẳng
hiếm hoi gì đối với anh, nhưng nay trở thành quý báu vì em, Hứa Sảnh đã bao
ngày cầm nó trong tay. Anh lột tấm bìa ni lông đỏ của cuốn sách như đã cởi
hết xiêm y trên người em đêm ấy để đi vào nơi sâu thẳm tận cùng, thì bắt gặp
một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ: hẻm “Vô Lượng Đại Nhân”, đấy là tên cũ, giờ
đây vừa đổi thành “Hồng Tinh”. Anh mừng rỡ, rất có thể đó là nơi ở của bà dì
ruột Hứa Sảnh, anh vội thu vén tất cả những gì của em bỏ vào túi xách, chỉ giữ
lại áo quần em thay ra đêm ấy.
Đã mười giờ khuya, nhưng anh vẫn can đảm gõ cửa một tứ hợp viện,
kiểu nhà cũ của Bắc Kinh, người mở cổng là chàng trai khỏe mạnh, hất hàm
hỏi “muốn gặp ai?”. Anh trả lời “bà dì Hứa Sảnh”. Cậu chàng chau mày, tỏ vẻ