đùa, thương mến, chỉ biết rằng khi anh vào được người cô thì anh ả đã là hai
con vật trần truồng lông lá.
Sau này họ Hứa một mực phản bác, anh đã lợi dụng tôi yếu mềm trong
chốc lát, mất hết khả năng tự kiềm chế để chiếm đoạt tôi. Anh cãi lại, cô cũng
không hề từ chối kia mà! Sự việc xong xuôi, anh sờ thấy chút gì đó nhờn nhờn
và vô cùng lo sợ, vì hồi ấy sinh viên bị cấm dục, chửa hoang hay phá thai đều
là tai họa, nhưng ngược lại cô gái an ủi, động viên anh “em đang kì kinh
nguyệt, khỏi lo”. Anh yên tâm và gật đầu, làm tình với cô gái lần nữa, lần này
thì đối phương không cần che đậy, ưỡn người hưởng ứng cuồng say. Anh công
nhận anh đã biến một thiếu nữ đồng trinh trở thành đàn bà, vì anh từng có
nhiều kinh nghiệm ngủ chung với gái. Giá như đêm ấy cô đừng âu yếm mà chỉ
một mực hận thù, giá như lúc những tia nắng ban mai lọt qua các khe cửa
chiếu vào phòng cô đừng cho anh thấy cả một tòa thiên nhiên lồ lộ, cô đừng
cho anh dùng khăn ướt lau sạch bao vết máu trên đùi, rồi nhìn anh trìu mến.
Giá như sau đó cô đừng cho anh quỳ dưới sàn nhà, quay cuồng thơm lên hai
đầu vú, và cô dùng hai tay ôm lấy tấm lưng trần của anh, kéo anh lên, ấn anh
xuống, miệng nói “em sợ, chớ làm điều gì quá trớn” và nhắm mắt, và lần nữa
giao cho anh tất cả. Lúc đó cả hai, anh và cô gái đều không biết những gì sẽ
chờ đợi họ, không dự đoán được hậu quả về sau sẽ như thế nào mà chỉ một
mực say sưa. Anh lại hôn cô khắp cả thân mình, sung sướng, lo âu hay căng
thẳng, chẳng rõ nguyên cố nào đã khiến người con gái ọc ra như đê vỡ, anh ả
máu me đầm đìa chẳng khác nào vừa qua một trận võ đấu. Anh bưng vào cho
cô chậu nước, cô bảo anh quay mặt một lát để cô tự lo liệu và không trách cứ
anh gì cả.
Khi anh vừa đặt chân lên con phà sang sông thì cô gái bị ngăn lại, không
được theo cùng. Đêm hôm qua tại nhà trọ họ đã biết rằng đường xe lửa vừa
thông, nhưng ga bờ nam chỉ có ra mà không cho vào, ai muốn đi về hướng bắc
thì phải tăng bo bằng phà. Hành khách ùn tắc cả một bến cảng, hồng vệ binh
dùng loa la hét: “Khách ngoại tỉnh lên trước, cầm sẵn thẻ công tác trong tay để
kiểm tra!”. Anh chị bị tách chia, anh kêu lên “Hứa Anh”, nhưng cô vẫn không
thể lên phà vì không có thẻ ngoại tỉnh, khổ nỗi, túi xách của cô lại do anh
mang giúp, trong đó ngoài tấm thẻ sinh viên, tập tài liệu in rô-nê-ô mà tổ chức