Anh đứng dậy tắt đèn, quay lại sờ soạng tìm giường thì chạm phải chân
cô gái, cô liền tránh ra, nhưng để anh nằm cạnh bên mình. Anh cẩn thận, ngửa
mặt, duỗi thẳng, nhưng với diện tích chật hẹp của cái giường đơn thì làm sao
thân thể hai người khỏi tiếp xúc vào nhau, chỉ cần đối phương không cố ý
tránh né, thì anh cũng hết sức giữ gìn đừng quá quắt lắm. Thân nhiệt của cô
gái cộng thêm cái nóng trong phòng làm anh toát mồ hôi và hỏi:
- Có thể cởi quần áo ngoài được không?
Cô gái không trả lời mà cũng chẳng phản đối. Lúc tuột quần dài, tay chân
anh chạm vào người cô gái, cô vẫn không xê dịch, hình như chưa ngủ say.
- Đi Bắc Kinh có công chuyện gì? - Anh hỏi.
- Thăm bà dì ruột.
Nhẽ nào lại đi thăm bà con vào thời buổi loạn lạc thế này, anh không tin
lời cô gái.
- Bà dì em làm việc ở Bộ Y tế - cô gái bổ sung.
Anh nói, anh cũng công tác ở một cơ quan nhà nước.
- Em biết.
- Làm sao mà em biết?
- Lúc nãy, khi xuất trình giấy tờ thuê phòng.
- Và em đã biết cả tên họ của anh?
- Tất nhiên, chẳng phải vừa đăng kí rõ ràng vào sổ hay sao?
Trong bóng tối anh đoán là cô gái đang cười.
- Nếu không, thì em đã không...
- Ngủ chung một giường với anh?
- ừ, biết sẽ đỡ lo hơn - giọng cô gái trở nên dịu ngọt, khiến anh không thể
cầm lòng sờ tay lên đùi cô gái, nhưng nghĩ phải giữ chữ tín nên không dám có
động tác gì hơn.
- Em học trường nào?
- Em đã tốt nghiệp, đang chờ phân công công tác - cô gái trả lời tránh né
không muốn cho anh biết tên trường.
- Ngành gì?