- Sinh vật.
- Đã học qua giải phẫu thi thể?
- Đương nhiên.
- Kể cả người?
- Em không học ngành y, chỉ biết lí thuyết thôi, tất nhiên cũng đã thực tập
ở các phòng thí nghiệm của bệnh viện... Hiện nay chờ phân công, phương án
định đoạt cả rồi, nếu như không...
- Nếu như không thế nào, à nếu như không có Văn cách?
- Trước đã phân công về một trạm nghiên cứu ở Bắc Kinh.
- Em là con em cán bộ cao cấp?
- Không phải.
- Chẳng nhẽ bà dì của em làm việc trên Bộ Y tế không phải là cán bộ cao
cấp hay sao?
- Anh thì cái gì cũng muốn biết cả!
- Nhưng đến tên em, thật giả, thì mù tịt.
Cô gái lại cười và bắt đầu cọ quậy, chạm vào tay anh. Anh cũng mạnh
dạn sờ lên đùi cô gái, dẫu qua lớp vải quần mà vẫn cảm nhận được hương vị
mịn màng của làn da thớ thịt người thiếu nữ.
- Rồi anh sẽ biết - cô cầm bàn tay anh để sang một bên, nhưng lại thều
thào - sẽ biết tất cả... - anh vuốt ve tay cô gái đang dần dần mềm nhũn.
Pình, pình, pình, cửa chính của nhà trọ bị gõ mạnh, lầu trên gác dưới đều
nghe. Anh chị nắm tay nhau, nín thở, sợ hãi, nhưng cơn hốt hoảng đã nhanh
chóng qua đi, vì đêm nào cũng vậy, vào tầm này phe cách mạng đều đi kiểm
tra các khách sạn, chủ yếu là làm việc với trực ban, có điều gì tình nghi mới
tìm đến từng phòng. Dẫu vậy cô gái chưa hoàn hồn, vẫn còn run, anh bỗng ôm
chặt lấy người con gái yếu mềm đó, dìu em nằm xuống, rồi hôn lên đôi má ướt
mồ hôi, hôn cái miệng tròn tròn đang chực mở, cảm thấy vị mặn của nước
mắt, không rõ vì sung sướng hay vì lo lắng mà tuôn trào.
Anh sờ tới hai gò ngọc nữ, cũng lạnh và trơn, rồi mở khuy quần thọc tay
vào nơi sâu thẳm, có cảm giác như bãi cỏ trong mùa mưa. Cô gái mang tên
“Hứa Anh” hay Hứa gì đó lúc này đã mềm như bún, để mặc anh thỏa sức giỡn