trước khi hòn đạn chưa bắn trúng vào đầu, người ta không tránh khỏi hiếu kì
và háo hức, muốn biết thế nào là đánh nhau. Các cửa hiệu và quán xá hai bên
đường đều đã lên đèn, đỏ lửa, nhà nào trước cổng sáng trưng thì biết ngay là
khách sạn, toàn một kiểu phòng trọ cổ xưa, là nơi an cư lạc nghiệp của số
người làm ăn cá thể và thủ công nghiệp. Bên kia thì đã hết chỗ, còn mỗi bên
này đang trống một phòng hẹp, giường đơn.
- Có thuê không? - Mụ chủ béo phì, phe phẩy cái quạt giấy trong tay, hất
hàm hỏi.
Anh vội gật đầu, rút ra giấy tờ tùy thân giao cho mụ ta ghi vào sổ đăng kí.
- Quan hệ gì đây?
- Vợ chồng - anh đưa mắt ám hiệu cô gái.
- Họ tên?
- Hứa... Anh - cô gái chần chừ một lát rồi nhanh nhẹn đáp lời, họ Hứa tên
“Anh”.
- Đơn vị công tác?
- Cô ấy chưa có việc làm, vợ chồng chúng tôi trên đường trở về Bắc Kinh
- anh trả lời thay cho Hứa thị.
- Đặt trước năm tệ, tiền phòng mỗi ngày một tệ, khi nào trả phòng sẽ
thanh toán thừa thiếu.
Anh nộp tiền, mụ chủ giữ lại giấy tờ của anh và giao chìa khóa phòng.
Phòng chỉ mỗi chiếc giường đơn và cái thau rửa mặt, ngoài ra chẳng có bàn
ghế gì cả. Đợi mụ chủ đi khuất, anh khép cửa phòng, nhìn cô gái tên gọi “Hứa
Anh”.
- Một lát nữa tôi sẽ ra ngoài.
- Không cần - cô gái ngồi xuống mép giường và ngước đầu can ngăn -
như thế này cũng tốt rồi.
- Cô mệt lắm phải không? Có thể nằm nghỉ trước đi!
Cô gái vẫn ngồi bất động. Sàn lầu lao xao, bước chân người ồn ào ngoài
cầu thang, tiếp theo là tiếng nước chảy rào rào, khách trọ đến buồng tắm công
cộng rửa ráy, phòng anh chị thuê nằm liền kề, không có cửa sổ nên rất nóng
bức. Anh hỏi “Hứa Anh”: