KINH THÁNH CỦA MỘT NGƯỜI - Trang 167

muốn hỏi han gì nữa, còn cô gái tết hai đuôi sam ngắn thì bó gối cúi đầu ngồi
ở góc đường cách xa người khác một quãng.

Anh cảm thấy đói, cần mua cái gì lót dạ và chuẩn bị qua đêm. Anh dạo

một vòng mà chẳng thấy hàng quán xe cộ gì cả, cảm thấy hơi sợ và không
dám đi xa. Tiểu đội hành khách chờ mua vé đã giảm bớt mấy người, nhưng cô
gái vẫn yên vị, bất động và câm như hến... “Pằng, pằng, pằng!” một loạt súng
nổ từ nơi có chiến lũy vọng tới, mọi người trên quảng trường đều hốt hoảng
đứng dậy, tiếp sau là một tràng dài liên thanh nghe rất gần, tiểu đội hành khách
như bầy quạ tan tác. Anh cúi người, ép sát tường bỏ chạy, chiến tranh là thế
này, anh nghĩ. Anh tìm được một chỗ ẩn nấp giữa các bao cát, đang ngồi thở
lấy hơi thì nghe ai đó cũng hổn hển nói không ra tiếng, quay đầu nhìn, ôi lại là
cô gái tết hai đuôi sam ngắn đã gặp lúc đợi mua vé tàu.

- Những người ấy chạy đâu cả rồi?
- Em không rõ.
- Thế cô đi đâu? - Anh hỏi nhưng cô gái im lặng.
- Tôi đi Bắc Kinh - anh tự khai báo.
Cô gái nhìn anh rồi chậm rãi:
- Em... cũng vậy.
- Cô không phải người vùng này?
- Là sinh viên?
Trời tối dần, gió mát từ phía sông thổi lên, thật dễ chịu, bây giờ anh mới

biết cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt trên lưng.

- Cần phải tìm một nơi nào đó qua đêm, ở đây không an toàn. - nói đoạn

anh bèn bước ra khỏi kho hàng, quay đầu nhìn lại vẫn thấy cô gái lặng lẽ cúi
đầu đi theo sau lưng, nhưng giữ một khoảng cách đôi ba bước. Anh hỏi:

- Cô có biết khách sạn ở đâu không?
- Xung quanh nhà ga, vào xa nữa sẽ nguy hiểm, phía cảng sông đằng kia

cũng có khách sạn, nhưng phải đi một đoạn dài. - cô gái khẽ đáp và chứng tỏ
là người vùng này, anh liền nhường cô dẫn đường.

Quả nhiên men theo chân con đê là một phố cổ với nhiều ngôi nhà cũ kĩ,

lụp xụp, một vài thanh niên tụ tập tán gẫu, tìm hiểu tình hình chiến sự. Đúng là