khách bộ hành, không liên can đến hai phe huyết chiến. Nhưng giả sử họ bắn
chết anh thì lấy ai làm chứng? Anh chợt nhận ra rằng, tính mạng mình rất có
thể bị kết thúc trong một trường hợp ngẫu nhiên, tử nạn dưới họng súng chẳng
rõ của phe nào, vì vậy anh phải quay vào con hẻm nhỏ. Con hẻm này cũng thế,
không một bóng người, dân phố hình như đã tản cư đi nơi khác. Anh bỗng
thấy trong lòng sợ hãi và tin rằng, một thành phố cũng dễ rơi vào chiến tranh
khi chỉ trong chốc lát giữa người và người bỗng trở nên thù hận, chỉ vì một
con đường không trông thấy mà hai bên xả thân sống mái.
Quảng trường nhà ga tụ tập khá đông người, xếp hàng rồng rắn nhắm tới
phòng bán vé đang đóng chặt cửa, tất cả đều là hành khách đợi tàu. Anh hỏi
người đứng trước mình, lúc nào mới bán vé. Người ấy lắc đầu không biết, anh
vẫn cứ kiên nhẫn không tách khỏi hàng, một lát sau, anh đã ở chính giữa.
Người mua vé đâu mà lắm thế, không mang theo hành lí, không có người già
hay trẻ nhỏ mà đều là nam nữ thanh niên tráng kiện. Phía trước cách vài người
là một cô gái tết hai đuôi sam ngắn, thỉnh thoảng ngoái nhìn đằng sau, hễ thấy
ai là lập tức quay mặt cúi đầu, như sợ người ta nhận ra mình. Anh đoán, không
ít người trong đám hành khách chờ mua vé này là dân chạy loạn, nhưng họ
đều tụ tập tại đây nên khiến anh yên tâm, đoạn ngồi xuống châm thuốc hút.
Đám người bỗng nháo nhác, không còn hàng lối gì nữa, chẳng rõ đã xảy
ra chuyện gì, anh bèn hỏi xung quanh thì họ nói sắp “phong giang”. Anh lại
hỏi “phong giang” nghĩa là gì? Là đóng cửa đôi bờ sông, không cho tàu xe,
thuyền phà qua lại, vì sẽ có tắm máu, nhưng ai tắm máu ai thì cũng mù tịt.
Quảng trường nhà ga chỉ còn lại hơn mười người, họ không có chỗ nào
mà tháo chạy, đành co cụm xung quanh cửa phòng bán vé, hình thành một tiểu
đội, nương tựa lẫn nhau. Lúc này đồng hồ chỉ năm giờ, ánh nắng nhạt dần, đỡ
nóng, chiếu xiên xiên, và không thấy ai mò tới. Hơn mười người còn lại bị cắt
đứt nguồn tin, nay chẳng cần sắp hàng làm gì, tự tìm chỗ râm mát tán chuyện
hay hút thuốc.
Ai đó phỏng đoán, hình như hai phái đang đàm phán lần cuối cùng, hình
như quân đội đang ra tay can thiệp, vì vận tải đường sắt không thể gián đoạn
lâu như thế này, chậm nhất cũng không thể đợi đến sáng mai... Anh chẳng