KINH THÁNH CỦA MỘT NGƯỜI - Trang 70

Đầu tóc của Magritte phủ kín cả mặt anh và anh nhìn thấy đôi mắt nàng

rực lửa dọi thẳng vào anh.

- Lâm chủ động, vì cô ấy vừa trở thành thiếu phụ mà anh thì mới hai

mươi chưa hề nếm mùi con gái, có đáng cười không em?

- Đừng nói dối, em biết lúc ấy ở Trung Quốc đều là tín đồ Puritans

[4]

.

Bàn tay Magritte dạo khắp người anh, anh khẽ nói, anh không tin

Puritans, không phải Thanh giáo đồ

[5]

và cũng muốn.

- Vì tù túng quá, nên muốn tự do phóng khoáng?
- Muốn phóng túng trên thân hình người khác giới.
- Một phụ nữ như em hay các cô bên ấy?
-Ai?
- Lâm, anh quên rồi sao?...
Anh quay người ôm chặt lấy Magritte.
- Nếu muốn, anh cứ tự nhiên mà phóng...
- Trên thân thể của ai đây?
- Một người đàn bà mà anh thích, anh cần...
- Một mụ dâm đãng?
- Nhẽ nào anh không muốn?
- Một con điếm?
- Đúng vậy.
- Từng đã bán dâm?
- Đúng thế, và không chỉ một lần...
- Ở đâu?
- Italy...
- Bán cho ai?
- Ai cần thì bán.
- Thật đê tiện!
- Không rẻ như vậy, anh trả không nổi đâu, mà nếu trả thì sẽ rất đau khổ...
- Tất cả đã là quá khứ?