- Nói bậy, toàn là chuyện bịa đặt!
Magritte cứ một mực lắc đầu, anh bảo cô ta nói, cô trả lời không biết gì
cả và cũng không muốn biết. Cô cần sự đau khổ, từ đau khổ để tìm lấy niềm
vui, còn anh lại cần phụ nữ, để phóng xả trên thân xác họ, dục vọng và cô độc.
Cô nói, cô cũng cô độc nên mới khát khao tìm hiểu, hiến dâng, đánh đổi giữa
yêu và hưởng thụ, đã cho, đã bán, đã trao, đúng, đã dâm đãng, đã đê tiện!
Magritte lăn trên người anh, trước khi nhắm nghiền đôi mắt, anh thấy cô ta rực
lửa, há miệng tìm kiếm, rên la...