Trời chưa sáng, anh ra khỏi phòng Lâm, ngoài sân tứ hợp viện vẫn còn
tối đen, cả trên ngọn cây hồng già cũng vậy, một màu xanh sẫm. Lâm nhẹ
nhàng rút then cài cổng, cánh cửa mở vào trong kêu cái kẹt nghe đến dễ sợ.
Anh nhanh chóng nghiêng người lách ra, ngoái nhìn lại thì chao ôi, một cái
cổng cổ xưa bằng gỗ bọc đồng với biết bao nhiêu là nụ đinh tán. Anh chẳng
vội vàng hay sợ hãi, chậm chậm lắng nghe bước chân mình trên phố, đây đó
mới thấy vài nông phu đẩy xe rau đi chợ, và từ buổi bình minh ấy anh tự tin vô
cùng.
Đến trưa, khi bước vào nhà ăn cơ quan, anh thấy Lâm đợi sẵn, áo dài tay,
cao cổ đoan trang. Nàng nháy mắt gọi anh lại và khẽ nói, cổ em tím bầm, đều
do anh cắn nát, đoạn cúi xuống mỉm cười mãn nguyện và không hề trách móc.
Anh rất khó nói là có yêu Lâm hay không, chỉ biết là từ đó, từ cái đêm nhập
môn với Lâm anh mê si, anh thèm thuồng tấm thân kiều diễm ấy. Họ lại hẹn
hò, nhưng anh không thể cứ đến nhà Lâm mãi, anh sợ gặp hai cụ vì những bài
chính trị và anh phải cung kính lĩnh hội như một hậu sinh cách mạng, đợi cho
thầy cô buồn ngủ ngáp dài, Lâm mới đưa mắt tán chuyện cơ quan và lúc bên
phòng cha mẹ im hơi lặng tiếng, Lâm giả bộ “mai gặp lại” tiễn anh, nhưng
thực tế ngựa quen đường cũ, anh chị tiếp tục các bài sau cho thành thục, phủ
phê, mãn nguyện. Tuy vậy anh vẫn thấy mạo hiểm, vì biết đâu bất chợt chàng
sĩ quan mọc sừng gõ cửa, chắc khi ấy một là độn thổ, hai nhảy tường nộp
mạng cho công an. Vì vậy anh thường rủ Lâm ra ngoài công viên, tìm nơi
vắng vẻ, trong những lùm cây tử đinh hương hay hoa nghinh xuân rậm rạp,
trải quần áo xuống đất hoặc ép người bên một gốc cổ thụ nào đó vội vã “trả
bài”. Tuần nào chồng Lâm đi công tác xa không về nhà thì từ mờ sáng chủ
nhật anh chị đã cùng nhau ra ngoại ô, vào hang động quần thảo cả ngày mãi
đến chuyến xe buýt cuối cùng vào nội thị mới chịu kết thúc chia tay. Cũng có
khi mua vé tàu hỏa đến tận Tây Sơn xa hẳn Bắc Kinh, hưởng vẻ đẹp thiên
nhiên, đồi cao rừng cây lộng gió, đóng vai người vượn tiền sử, con đực con cái
thỏa thuê, không còn mạo hiểm, không sợ phát giác dòm ngó. Những giờ phút
ấy anh chị mới cảm thấy tự tại, tự do và lạc thú, ôi, những bài học bổ ích,
không chỉ cho anh và cả Lâm nữa, nên nàng tỏ ra hưng phấn vô cùng, nhiều
lúc đổi ngôi làm cô học trò ngoan ngoãn.