Lâm lớn hơn anh hai tuổi, là một bó lửa, yếu đến mức bốc hơi, thậm chí
lú lẫn, khiến anh không thể không kiềm chế bản thân mình. Lâm dám chơi với
lửa, còn anh thì lo đám cháy. Lâm vô tình đã ly hôn với chồng, nhưng dẫu
nàng có muốn lậy anh, thì hai cụ nhất định phản đối vì làm rể gia đình cách
mạng không thể là một thanh niên ngoài đoàn. Vả lại bên nhà chồng Lâm có
bề dày hậu thuẫn, nếu người ta tố cáo đến cơ quan công tác thì Lâm sẽ không
bao giờ bị trừng phạt, mọi tai ương chỉ đổ lên mỗi mình anh. Lúc ấy Lâm sẽ
tỉnh mộng, không thể đoạn tuyệt với gia đình, để đi cùng anh sống cuộc đời
dân dã. Thời đó, ngoài luật hôn nhân ra còn có thêm quy đinh, rằng viên chức
cơ quan tròn hai mươi sáu tuổi mới được phép đăng kí kết hôn. Từ cổ chí kim
chưa từng thấy một xã hội mà ngay cả ái tình và hôn nhân cũng đều vì cách
mạng. Lúc bấy giờ người mới, việc mới, kịch mới, phim mới đều cùng tuyên
ngôn vì cách mạng, nhà nước phát vé và không cho phép không xem.
Rồi một hôm thư kí cơ quan chẳng cần thông qua tổ trưởng, trưởng
phòng đến tìm anh, gọi lên để chánh văn phòng hỏi công chuyện. Anh đoán
chắc không phải là công tác chuyên môn, linh cảm mách bảo điều gì đó chẳng
lành. Nữ đồng chí chủ nhiệm văn phòng Vương Kỳ chễm chệ và có vẻ từ bi,
đứng dậy khóa trái cửa, đoạn chậm rãi lên tiếng:
- Tôi công việc bộn bề, không có thời gian tâm sự với các anh chị mới tốt
nghiệp đại học về cơ quan nhận công tác, anh đến đây đã lâu chưa?
Anh trả lời ngắn gọn.
- Đã quen việc hay chưa?
Anh gật đầu.
- Nghe nói anh rất thông minh, hoàn thành công tác cũng rất nhanh, lại
còn sáng tác nghiệp dư nữa.
Chủ nhiệm cái gì cũng biết, vậy là đã có người báo cáo với bà ta. Tiếp
theo Vương Kỳ tỏ vẻ cảnh báo:
- Nhưng không được ảnh hưởng đến công tác cơ quan đó nghe!
Anh vội vàng gật đầu, thật là may vì chưa ai biết anh đang viết cái gì.
- Đã có bạn gái chưa? - Chủ nhiệm Vương hỏi, và thế là đi vào chủ đề,
tim anh đập mạnh, trả lời rằng chưa có, nhưng mặt bỗng đỏ bừng.