- Cũng đến lúc nghĩ tới là vừa, nên tìm một đối tượng phù hợp - Vương
Kỳ nhấn mạnh hai chữ “phù hợp” - nhưng hôn nhân thì e hơi sớm, công tác
cách mạng hoàn thành, ắt sẽ giải quyết tốt vấn đề của cuộc sống cá nhân.
Chủ nhiệm Vương chậm rãi, giọng nói hiền từ mà nội dung lại nghiêm
túc đề cập tới lĩnh vực công tác cách mạng, bà ta cũng không mấy rảnh rỗi để
cùng anh tán gẫu, cho nên trước khi đứng dậy mở cửa bèn dằn từng tiếng nhắc
anh:
- Tôi nghe quần chúng phản ánh, quan hệ qua lại giữa anh và Tiểu Lâm
quá thân mật. Nếu là vì tình đồng chí, cùng một cơ quan công tác thì không có
vấn đề gì, nhưng cũng phải chú ý ảnh hưởng, dư luận. Tổ chức rất quan tâm
đến sự trưởng thành lành mạnh của lớp thanh niên như các anh chị. Tiểu Lâm
trẻ người non dạ, nhiệt tình nhưng không hiểu thế sự!
Anh hạ quyết tâm phải cắt đứt quan hệ với Lâm, nguy hiểm lắm rồi,
nhưng Lâm vẫn “ngoan cố” phản bác:
- Ai nói, ai báo cáo cứ đi mà phản ánh.
Anh giải thích, Lâm thì không hề gì, nhưng phần anh là không thể.
- Vì sao?
- Vì quan hệ không bình đẳng.
- Không, bình đẳng chỗ nào, em không hiểu!
- Em không hiểu, bởi vì em có tất cả, còn anh, chỉ hai bàn tay trắng!
- Nhưng em tự nguyện kia mà!
Anh nói, anh không muốn người ta thương hại, thi ân, anh không muốn
trở thành nô lệ. Kì thực thì anh còn muốn trình bày hoàn cảnh khó khăn của
mình, và chỉ hi vọng một cuộc sống quang minh chính đại, nhưng cứ ấp úng
nói chẳng nên lời.
- Ai đã xem anh, đã biến anh thành nô lệ? - Lâm dừng lại dưới cột đèn
đường, giận dữ nhìn anh, khiến khách bộ hành để mắt. Anh nói, hãy đến công
viên Cảnh Sơn. Chín giờ tối rồi công viên không bán vé vào cổng nữa, vì
mười giờ là đóng cửa. Anh bảo, anh chị ngồi một lát và sẽ ra ngay.
Những lần hò hẹn sau là khi tan sở cùng sóng xe đạp đến công viên, tìm
một chỗ xa đường, xa ánh sáng, ở đó Lâm có thể cởi bỏ chiếc vớ liền quần,