món hàng xa xỉ mà chỉ ai đi công tác nước ngoài mới mua được. Anh nói rõ
với Lâm tất cả, Lâm khóc nước mắt giàn giụa. Anh lau nước mắt cho Lâm
bằng những nụ hôn cháy bỏng, họ ôm chặt lấy nhau trong cảnh đoạn trường
thê thảm, và đêm ấy khi anh đặt môi lên phần bụng dưới của Lâm thì loa phát
thanh đã oang oang: “Các đồng chí du lãm công viên chú ý!”, anh vội vàng xé
toạc chiếc quần con của Lâm, nàng run rẩy để mặc anh lần cuối. Nhưng đó
chưa phải là lần cuối, mà chỉ bắt đầu cuộc giả vờ câm lặng ở cơ quan.
Những cuộc tình vụng trộm, khổ đau tiếp diễn mãi và lúc nào cũng cảm
thấy khát khao, thèm muốn. Đúng như thiên hạ từng nói, càng cấm đoán bao
nhiêu, người ta càng trân trọng. Anh để Lâm lên xe đi trước khoảng hai mươi
mét, rồi mới lững thững theo sau và tiếc nuối sẽ đến ngày chấm hết.