- Và sớm muộn gì rồi anh cũng quên lời cám ơn này. Ngày kia, không,
trưa mai, em bay về Đức, anh sang Paris, chúng ta chẳng còn sống với nhau
nữa.
- Chúng ta nhất định sẽ gặp lại kia mà!
- Có gặp lại nhau thì chỉ là bè bạn, em không muốn làm tình nhân của
anh.
Magritte hất tay anh ra khỏi phần ngực của mình.
- Vì sao?
- Vì ở Pháp anh có khối đàn bà.
- Và em cũng đâu thiếu đàn ông.
- Nhưng em không muốn tiếp tục quan hệ tính dục như thế này, chúng ta
chỉ nên là bạn, thậm chí bạn tốt, em không ngờ mới gặp nhau mà đã quá ư
phức tạp.
- Có gì phải đắn đo, anh yêu em, Magritte.
- Em không tin, thằng đàn ông nào khi làm tình mà chẳng nói câu đó.
- Em thật kì lạ, thật đặc biệt.
- Chẳng qua em là gái Do Thái, mà anh chưa hề gặp, anh chỉ cần em
trong chốc lát, chứ nào đã hiểu em.
Anh nói, anh rất muốn tìm hiểu, nhưng cô cứ kín như nút chai, bảo mở
nhiều lần, vẫn không chịu, ngay lúc ái ân cũng ấp a ấp úng.
- Anh cần thân xác em, chứ đâu cần em.
Magritte nhún vai, anh cứu vãn, rằng rất muốn tìm hiểu cô, cuộc sống,
nội tâm và tất cả.
- Để có thể làm tài liệu cho sáng tác.
- Không, chỉ là bạn tốt mà thôi.
Anh nói, cô đã làm thức tỉnh bao cảm xúc trong anh, không chỉ mỗi tính
dục, anh cho rằng nhờ có cô mà bao kí ức anh từng quên lãng đã phục sinh.
- Anh bảo anh quên, sai toét, bất quá chỉ là anh không muốn nhớ, thế
thôi, bởi chẳng có nỗi đau nào mà có thể lãng quên, có thể xóa nhòa.