Nói đoạn, Magritte nằm vật xuống, anh lặng lẽ ngắm nhìn và định kéo
rèm cửa thì cô ngăn lại.
- Em không thích ánh sáng mặt trời?
- Thích, nhưng không muốn cho anh nhìn rõ thân hình em dưới luồng
sáng cực mạnh đó.
- Em rất đặc biệt, không giống con gái phương Tây, ngược lại, có cái gì
đó như các thiếu nữ Trung Hoa.
- Bởi vì anh chưa hiểu em.
- Anh rất muốn, nhục thể lẫn tâm hồn.
- Không được đâu, người này không thể hiểu người kia tất cả, nhất là đàn
ông đi tìm hiểu đàn bà.
Anh đuối lí, tay ôm đầu, quay sang hỏi cô ăn hay uống cái gì, vì đã quá
trưa. Cô nói chẳng cần mà chỉ muốn nghe anh kể chuyện. Anh phản bác, giờ
đến lượt cô phải kể về mình. Cô bảo, đời cô có gì mà kể, đâu phong phú, phức
tạp như anh.
- Những gì từng trải của mỗi người phụ nữ, đều có thể viết thành một pho
sách - anh lập luận.
- Nhưng với em là một pho sách bình thường, tẻ nhạt.
- Dẫu sao thì vẫn có những cảm thụ đặc biệt. Ví như bao điều khi làm
tình em đã nói đều là chân thật?
- Sẽ có một ngày em nói rõ cùng anh, nhưng em hi vọng là chúng ta phải
hiểu nhau chứ không chỉ mỗi sinh hoạt tình dục như mấy hôm nay, bởi em sợ
nhất là nỗi cô đơn, tĩnh mịch.
Anh bảo cô đơn, tĩnh mịch anh chẳng hề sợ, chính vì thế mà không bị
hủy diệt, ngược lại nỗi cô đơn, tĩnh mịch nội tâm đã bảo vệ anh. Nhiều lúc anh
rất muốn chìm đắm, rơi xuống nơi sâu thẳm, tận cùng của người phụ nữ.
- Nếu như vậy thì đó không phải là trụy lạc. Thiên kiến của đàn ông là
xem phụ nữ như tội ác, chỉ lúc nào không yêu thì mới khiến người ta ác ý.
- Và em cũng đã yêu? Hay bị người ta lợi dụng?
- Ban đầu tưởng là yêu, nhưng sau phát hiện thì biết bị lừa, đàn ông khi
cần phụ nữ thì nói rất dễ nghe, dùng xong là hết. Còn phụ nữ cứ tôn thờ sự giả